Hạ Thảo đứng tựa vào lan can trên tầng 3 nhà mình, trước mặt là dòng sông lộng gió, nó như mơ màng chìm về trong hồi ức, cái thời học trò mà cách đây đã 6 năm...
*************************************************************************
Đó là kì 2 năm cuối cấp 3 của 6 năm trước, mỗi ngày nó đều đi học thật sớm, hình như là sớm nhất trường luôn ấy. Lớp nó nằm ở phòng cuối cùng của tầng 3, mà tính từ lớp nó nhìn ra cổng trg cũng là gần nhất, là lớp học hành k có gì nổi trội, bình thường k thể bình thường hơn. cũng như mọi ngày, vừa bước vào lớp, đi sớm thế thì chưa có ma nào đến, mà nó cũng thích vậy, vừa đặt xong cái cặp lên bàn chứ cũng chẳng chịu bỏ vô học, nó bay vèo ra hành lang, đứng cái góc hướng ra phía cổng trường, và chăm chú ngắm...Chẳng ai biết nó ngắm gì mà ngày nào cũng đứng đó, đến khi nghe tiếng chuông vô học rồi nó mới lê chân vô.
Chẳng ai biết, Hạ Thảo đang để ý một người, không biết có phải là thích hay chỉ là sự ngưỡng mộ, cậu bạn học giỏi, đẹp trai và rất baby, đã chỉ giúp nó bài toán khó trong kì thi học kì một vừa rồi. Nó chỉ biết cậu bạn tên Hoàng Thanh, học lớp chọn của trường, vì thi anpha b chung nên nó ngồi gần Thanh. Chỉ chừng đó thôi, nhưng nó lại rất muốn làm quen cái cậu bạn này, hay là do nó mê trai đẹp nhỉ? :)
Thế là từ đó, cái góc hàng lang đó sáng sáng thành nơi độc quyền của nó, mà cũng chả ai thèm tranh với nó, đứng đó chỉ tổ mỏi chân thôi. Nhưng nó thì khác, có lẽ like hay ngưỡng mộ đối với nó k cần biết, chỉ cần sáng sáng nó nhìn thấy cậu bạn đi từ ngoài cổng trường vào, như thế cũng đủ vui rồi, Không biết Thanh có biết hay k, nhưng cứ mỗi lần cậu bạn vô tình nhìn lên về phía nó, là nó lại lơ đãng nhìn ra xa, chẳng ai biết tình cảm âm thầm trong nó cả. cho đến 1 ngày, hôm đó là 8/3, nhà trg tỏ chức lễ xong thì cho các bạn ra về, Hạ Thảo trên tay còn cầm bông hồng của lớp tặng vừa đi đến cổng trường, vô tình gặp Hoàng Thanh dắt xe đạp ra, gặp bất ngờ quá nó cũng k biết có nên chào hay k, Nó sợ mình bị quê khi nhỡ chào mà ngta k nhớ, đang bối rối, sn mông lung,nó nghe tiếng nói :
- Hạ Thảo, bạn k lấy xe à?
Nó giật mình, HT còn nhớ nó, ah, chào nó trước nữa chứ, nó thấy tâm trạng vui vui, trả lời HT
-mình đợi bạn. Nó trả lời rồi hỏi lại :-sao bạn lấy xe nhanh thế?
HT cười: tại xe lớp mình để ngoài cùng mà.
ah, thì ra là thế, tại lớp nó là lớp cuối cùng nên xe cũng để trong cùng, nó nói mà mắt lơ đãng,vô tình nhìn thoáng qua trong giỏ xe HT còn 1 bông hồng màu vàng, nó nghĩ chắc của lớp còn thừa nên HT cầm. Thấy nó nhìn bông hoa, HT cầm lên và nói :
-Hạ Thảo lấy k, mình tặng bạn?
hả???nó quá bất ngờ, ai đời tặng hoa cho người ta mà hỏi họ có lấy k, thế nhưng nó lúc đó chẳng nhớ gì sất, đưa tay cầm bông hồng. HT tặng bông hồng xong, chào nó đi luôn, chẳng biết lí do gì mà nó cũng nhân ra hình như HT cũng đang k bt thì phải...
HT đi rồi mà nó vẫn ngẩn ngơ nghĩ, con bạn thân dắt xe ra thấy vậy hỏi: Mi làm gì mà như người mất hồn vậy? mà chàng nào vừa tặng cho mi bông hồng vàng đó?
Cô bạn nó tên PN, là một cô bé dễ hòa đồng, thân thiện và rất chi là hiền, vì nhà ở xa trg học nên lên ở nhà dì, mà nhà dì cũng gần nhà nó, có thể vì lí do đó mà 2 đứa thân nhau. cũng gần 3 năm rồi, nó và PN quen thân cũng bằng time đó, nhanh thật, gần 1000 ngày cơ đấy.
Nghe con bạn nói, nó trở về với thực tại, hét lên:
-Phương Ngọc, sao mi lấy xe lâu vậy? ta đứng đây mỏi chân lắm biết k?
PN cũng k kém, tiếng hét của nó còn chói hơn: Mi tg ta sung sướng lắm hả, mi có biết ta phải chen qua 15 lớp mới lôi dc con ngụa sắt này ra đây k...
Nó bỗng bật cười khi nghe nhỏ bạn nói thế, đúng là nó thật sướng, buổi sang dù đi bộ nhưng khi về lúc nào cũng có nhỏ bạn chở, cũng k biết nổi khổ lấy xe là thế nào. Trước đây, nó cũng đi học với nhỏ bạn, nhưng khi sang học kì 2 đến h nó nổi khùng, muốn đi bộ một mình. chẳng biết tại sao, nhưng nó thích thế.
- cười con khỉ, chở ta đi. PN nói rồi dúi chiếc xe vào tay nó, bỗng nhiên hỏi tiếp: -sao ta hỏi mi k trả lời, ai tăng hoa chi mi thế?
Nó nói: ah, có bạn gái đi ngang qua cho mình, chắc bạn ấy k thích hoa vàng này. HT vừa đạp xe vừa nói.
Nó là một đứa sống nội tâm, bí mật của nó chỉ mình nó biết mà thôi, vì nó nghỉ một khi đã có người thứ 2 biết thì k còn là bí mật nữa, thế nên mọi chuyện của nhỏ bạn nó biết sạch sành sanh, nhưng ngược lại, nhỏ bạn hiểu nó chưa đc 1 nữa. Nhìn nó lúc nào cũng cười nói, có ai biết nó là một người suy nghĩ nhiều vậy đâu.Có thể nó ích kỉ, nhưng đó là tính cách của nó mất rồi.
****************************************************************
Những ngày sau đó qua đi mau, quay cuồng trong những bài kiểm tra 15', 1 tiết, rồi những buổi đi ôn thi đại học,những ngày chuẩn bị nộp hồ sơ chiếm hết time, thỉnh thoảng nó và HT cũng có gặp nhau trên sân trg, cũng chào nhau vài câu rồi rồi lại biệt tích. Để mặc mọi chuyện trôi qua, Nó vẫn cắm đầu vào học, để ôn thi TN, Rồi ĐH nữa, vì vốn dĩ nó học chẳng giỏi giang gì mà. Nhưng thói quen đi học sớm mỗi sáng vẫn k bỏ, nó tự cho phép mình time đó là time giải trí, để nhìn thấy bóng ai đó, để biết mình phải cố gắng hơn.
*******
Rồi kì thi TN cũng đến, nó nghĩ lần này sẽ là lần cuối cùng ngồi cùng phòng với HT, cũng là kì thi cuối cùng trong đời học trò, mai đi thi rồi tự dưng lòng nó buồn man mácvà một chút lo lắng nữa.
Những ngày thi trôi qua nhanh chóng, ngày thi môn cuối cùng HT ngồi sau lưng nó, lúc sắp ra về bỗng dưng HT hỏi nhà nó ở đâu, rồi ghi cho nó sđt của nhà HT. Nó cầm lấy mảnh giấy mà tim đập rộn ràng k thôi.
Dù chẳng xác định được tình cảm của mình là gì, Nhưng như vậy đã chính thức mở đầu một tình bạn, HT mông lung tưởng tượng những ngày tháng tới và tự dưng mỉm cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét