Tôi ghét những cuộc chia li ồn ào, chia li không có nghĩa là phải xa nhau từ nơi này đến nơi khác, mà là ngay khi ta ở trong cùng một tỉnh nhưng có thể cả tháng cũng không thể gặp nhau... vì vậy mà trong khi mọi người tất bật rộn ràng chuẩn bị đồ cho cả gia đình cháu nội nhỏ về nhà sau khi kết thúc kì nghỉ cuối tuần ở nhà nội, thì tôi vẫn còn nằm ì trên giường, dường như chẳng quan tâm, vờ như là vẫn còn ngủ say. Có thể mọi người nghĩ là tôi vô tâm, lạnh lùng và nhác nữa, nhưng tôi mặc kệ, tính của tôi vốn như thế rồi, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ biết mọi thứ xung quanh diễn ra suôn sẻ và an toàn là đủ rồi, cần gì người khác biết mình quan tâm hay k???
*******************************************************************
Hôm nay 20-10, fb ngập tràn hoa hồng, bạn bè nhắn tin chúc nhau loạn xạ, vậy mà mình vẫn bình thường, chẳng chúc ai cả, thà gặp được nhau, ucf vày fut đồng hồ thôi mình cũng thấy có ý nghĩa hơn là những lời chúc đại trà, sáo rỗng đó. hôm nay với mình cũng như bao ngày khác, chẳng nt cho đứa bạn nào thậm chí chẳng thèm viết lên fb một dòng chúc tập thể...nhưng thôi, dù sao cũng chẳng có ý nghĩa, chúc cho có vậy thôi chứ mấy ai để ý là người này có chúc người kia hay k???
***
Và thật sự thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện tại thì k có cảm hứng để viết ra những sn đó....