Trên con đường ngập tràn hương hoa sữa, mọi thứ tự nhiên cứ ùa về bất chợt, tất cả đều thấy rất gần, giống như mới hôm qua...hôm qua thôi. Không biết đã lãng quên bao nhiêu thứ, và bao nhiêu người đã từng ngang qua cuộc sống của ai đó, mọi thứ có thể gọi là nhạt nhòa, và gần như là quên...nhưng giờ đây, nó lại như cuốn film được cái đầu quay lại một cách tỉ mỉ...nó bồi hồi, chênh vênh trong kí ức.
Một người quá nhỏ bé để có thể ôm hết mọi thứ, dù muốn lắm cũng chẳng thể giữ hết tất cả được, có những thứ cứ thế mà nhè nhẹ trốn mà đi, đến lúc ta nhận ra thì nó đã chạy xa mất rồi...